Hôm nay tình cờ nghe lại 1 bài hát quen thuộc.
Chả hiểu sao thấy có 1 cảm giác gì là lạ.
TT và LL
Đã lâu rồi kô còn cảm giác như xưa.
Tự dưng nhớ cái gia đình thuở nào.
Cuộc sống mình giờ khác trước nhiều quá.
Đôi khi muốn quên đi những cái quá khứ đau buồn.
Nhưng kô làm được.
Thỉnh thoảng nó lại hiện về trong kí ức của mình.
Nhìn lại hiện tại....
Càng chua xót với những gì mình đang sống.
Mình k tài như Edward trong Chạng Vạng, cũng k giỏi như Ever trong Bất tử để có thể đọc đc những thứ k viết ra bằng chữ mà chỉ đc biểu hiện qua những vẻ mặt.
Xã hội luôn có 2 mặt...
Những thứ mình nhận được luôn là mặt trái của nó.
Ừ thì có lẽ cuộc đời mình là vậy.
Tạo hóa cứ như luôn muốn đùa cợt với mình
Chẳng biết mai này rồi sẽ thế nào?
Con người ai cũng có ước mơ, riêng bản thân mình cũng thế.
Nhưng ước mơ của mình hình như chỉ tồn tại trong tiềm thức.
Sự đố kị, cám dỗ trong cuộc sống nó cứ cuốn mình theo.
Đôi khi muốn gục ngã.
Mệt mỏi....
Sợ phải đối mặt với sự giả dối và chua ngoa của lòng người.
Nghĩ đến lại thấy buồn cười.
1 nụ cười khinh khi dành cho những điều tồi tệ.
Đó có phải là lí do khiến mình kô quan tâm đến mọi thứ xung quanh?
Hay chỉ là 1 nỗi đau khi đã lắng đọng thì mình lại sợ nó sẽ lại bộc phát trog trí tưởng tượng của bản thân.
Có lẽ thời gian này suy nghĩ quá nhiều.
Ước gì có thể nhỉ?
Có thể yêu và được yêu.
Theo đúng những gì mình đáng nhận được
....
Đôi khi là 1 con bé lẳng lơ còn biết được những người đến với nó chỉ vì tình dục còn hơn phải đối mặt với 1 con người giả dối. Chẳng biết đâu mới là thật.